Hoa Thiên chảy cả nước miếng, lấy móng vuốt xé lá trúc, cắn môi:
“Đúng là mỹ nam tử………”
Ở phía xa xa, mấy đứa trẻ đang ngồi trên chiếu, vải áo thô ráp, còn có
không ý chỗ vá, quả thật là một đám trẻ nhà nghèo, nhìn xa hơn một chút
thì có một gian nhà trúc, trước cửa có một chiếc bàn đá và ghế tre, một nam
tử đang ngồi trên ấy thưởng thức trà, cực kỳ thoải mái.
Nam tử mặc trường sam xanh thẳm như da trời, chân đi giày vải, có thể
nói là cực kỳ mộc mạc, nhưng cũng không thể che dấu được ánh sáng rực
rỡ quanh mình, ngũ quan của hắn rất đẹp nhưng lại không có chút nữ khí
nào, mái tóc đen dài được buộc tùy ý ở phía sau, có vài phân thư sinh nho
nhã, hòa cùng rừng trúc, tạo thành bức tranh phong cảnh tuyệt vời.
Chính là nam nhân trên đài lần trước, Liễu tiên sinh.
Nhìn thấy mấy người ở phía xa, hắn đứng dậy đi vào nhà, rồi bưng thêm
bốn chiếc chén ra, vung tay làm tư thế ‘Mời’ nhìn về phía bọn họ.
Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt liếc nhau, nhướn nhướn mày, người này, có
chút thú vị!
Bốn người đi về phía trước, càng đến gần Hoa cô nương càng hưng
phấn, cong mông ưỡn ngực, quả như là hận không thể múa luôn một khúc,
làm Thác Bạt Nhung vô cùng tức giận, liên tiếp dùng ánh mắt bắn hắn.
Lãnh Hạ quay đầu lại liếc một cái, thật sự là lo lắng cho Hoa cô nương,
eo nhỏ kia bị hắn uốn đến gãy luôn……
Eo cũng là xương mà, sao có thể cong thành cái dạng này………
Cuối cùng, nam nhân kia cũng không nhịn được nữa mà bùng nổ, túm
lấy cái eo kia, nghiến răng nói: “Có dũng khí thì tiếp tục, thu liễm một chút
cho lão tử?”