Hoa cô nương lưu luyến không rời liếc tiếp mỹ nam một cái, cuối cùng
cũng mím môi, cam chịu bẻ thẳng eo lại.
Mọi người đến làm mấy đứa trẻ đang đọc sách đều phân tâm, tò mò len
lén nhìn, bỗng nhiên……
Vụt vụt vụt…….
Mấy viên đá nhỏ bay ra, đập vào trán mấy mấy đứa trẻ đang phân tâm,
Liễu tiên sinh mỉm cười nói: “Chuyên tâm một chút.”
“Vâng, tiên sinh!” Bọn nhỏ xoa xoa đầu, lập tức không cợt nhả nữa, tiếp
tục rung đùi đọc sách.
Hắn đứng lên, thân hình cao lớn hơi gầy, nhìn về phía Lãnh Hạ rồi thi lễ
với bốn người: “Tiểu đệ họ Liễu.”
“Ta……” Hoa cô nương mở miệng muốn tự giới thiệu.
Bốp!
Thác Bạt Nhung đập đầu hắn một cái làm Hoa Thiên hét lên một tiếng
nuốt những lời định nói vào, vò vò khăn tay như tiểu tức phụ…..
“Tức phụ, cẩn thận thai khí, thai khí a!” Chiến Bắc Liệt kéo ghế qua, cẩn
thận đỡ Lãnh Hạ ngồi xuống, không ngừng dặn dò, sau khi tức phụ im lặng
ngồi xuống, hắn mới nhướn mày, trong ánh mắt kinh ngạc của Liễu tiên
sinh, thản nhiên nói: “Tại hạ còn tưởng rằng, công tử họ kép Công Tôn
chứ…..”
Vừa dứt lời, trong mắt Liễu tiên sinh hiện lên lãnh ý!
Hắn bình tĩnh nhìn chằm chằm Chiến Bắc Liệt, chậm rãi nói: “Công Tôn
là quốc họ Nam Hàn, lời này của các hạ, quá mức to gan rồi!”