Ba người còn lại nghe những lời này đều quay đầu đi, một dạng ‘Ta
không quen hắn’
Không biết lúc trước ai cong mông, bịt vải đen, nấp ở một góc?
Khóe miệng giật một cái, Công Tôn Liễu nhanh chóng quay mặt đi,
quay sang người mặt đen kịt, hận không thể cắn chết Hoa Thiên – Thác Bạt
Nhung, nói tiếp: “Nếu các hạ không đoán sai, vị này chính là Thác Bạt công
tử mấy năm trước đại náo Hoa phủ một hồi!”
Bốn người cùng nhíu mày.
Lãnh Hạ vuốt cằm, huých huých Thác Bạt Nhung, ngạc nhiên nói:
“Ngươi cũng nổi danh ở Nam Hàn à?”
Thác Bạt Nhung nhíu mày, hắn cũng rất nghi hoặc, chuyện kia bị Hoa
phủ giữ kín như bưng, đặc biệt là đã từ nhiều năm trước, không ngờ Công
Tôn Liễu này lại biết!
Công Tôn Liễu khoát khoát tay, rót cho hắn chén trà: “Chẳng qua là
trong lòng tại hạ có hận nên đặc biệt chú ý đến Hoa phủ mà hôi.”
Rồi hắn chuyển sang Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt, rất chắc chắn: “Tây
Vệ Nữ hoàng, Đại Tần Liệt Vương.”
Bộp! Bộp! Bộp!
Chiến Bắc Liệt vỗ tay ba cái, trong ưng mâu xẹt qua một tia tán thưởng:
“Hóa ra Bản vương đã xem thường ngươi!”
Công Tôn Liễu hít sâu một hơi, lại nhìn hai người lần nữa, dù vừa rồi
hắn chắc chắn nhưng cũng chỉ là suy đoán, dù sao hai người kia đều vang
danh thiên hạ, sai thì sai, nhưng không ngờ vẫn đúng, nên có chút kinh
ngạc.