Sau một chớp mắt kinh ngạc, hắn rót trà cho hai người, nhún vai nói:
“Đại hội mỹ nam ngày ấy, tại hạ đã thấy qua trang phục của Nữ hoàng, vừa
rồi biểu hiện của Liệt Vương cũng nói lên tất cả.”
Ở Di thành, để che giấu tai mắt người khác, khi ra ngoài Lãnh Hạ cũng
chỉ mặc y phụ nam tử rộng thùng thình, nàng nhướn nhướn mày, nhấp một
ngụm trà: “Phu thê trong thiên hạ có rất nhiều.”
Cái này cũng chỉ có thể chứng minh, hai người bọn họ là một đôi phu
thê.
Công Tôn Liễu bật cười, nhìn về phía Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ, một
oai hùng cao ngất toàn thân bá đạo, khí tức kiệt ngạo mà cuồng vọng không
che giấu chút nào, như non sông sừng sững, một yêu kiều tuyệt mỹ toàn
thân lạnh lùng, nhưng cũng không thể che lấp sự ngạo nghễ trời sinh, như
làn nước lạnh tĩnh lặng. Một đôi nam nữ này, không ai thua ai, nhưng đứng
cạnh nhau lại vạn phần hài hòa, giống như từ nhỏ đã là một đôi, vừa xuất
hiện đã khiến mọi thứ lu mờ, ánh sáng chói mắt kia đánh tan tất cả, chỉ còn
lại……
Ngưỡng mộ!
“Phu thê như hai vị, tại hạ nghĩ là không còn ai khác.” Hắn khiêu mi,
cảm thán: “Vẫn nghe nói, tình cảm phu thê hai người rất tốt, chỉ là tại hạ
không ngờ lại là……..”
Nghĩ lại vẻ mặt thê nô của Đại Tần Chiến thần chiến thần lúc nãy, Công
Tôn Liễu có chút khó tiếp nhận.
Hình tượng này, rất đảo điên!
Chiến Bắc Liệt lại không để ý chút nào, lão tử sủng tức phụ, ai cần quản
các ngươi nghĩ cái gì?