Hoa Thiên bị người nào đó lôi lại phía sau, ai oán liếc nhìn về phía sau
rồi cũng có chút nghiêm túc nói: “Ta cũng là người của Hoa gia!”
Công Tôn Liễu cười cười, nụ cười này cực kỳ ngạo nghễ, gương mặt
vốn rất đẹp lại có thêm vài phần thanh quý.
Hắn đứng lên, chắp tay bước mấy bước trong rừng trúc: “Tại hạ đã nói
qua, những năm gần đây, vẫn luôn cực kỳ chú ý Hoa gia, thậm chí có thể
nói, thứ giúp tại hạ sống đến bây giờ, chính là báo thù! Để báo thù, tất cả
lực chú ý đều đặt ở Hoa phủ, mọi chuyện xảy ra ở Hoa phủ, không chuyện
gì không biết!”
Công Tôn Liễu bỗng nhiên xoay người, ánh mắt nhìn Hoa Thiên, lộ vẻ
hiểu rõ, hắn chậm rãi nói: “Kể cả chuyện người thân nhất của Hoa Quốc
cữu tại sao chết thảm, tại sao Thác Bạt công tử lại biến mất khỏi Nam Hàn
mấy năm.”
Trong mắt lại dày thêm một tầng lãnh ý, đã nói đến đây rồi, không cần
vòng vo nữa.
Hoa Thiên nghĩ một lát rồi trực tiếp hỏi: “Kế hoạch của ngươi là gì?”
Công Tôn Liễu đáp lời: “Ta! Chỉ cần ta xuất hiện trước mắt thế nhân,
tuyên bố thân phận của ta, nguyên nhân cái chết của ta, tại sao mẫu phi và
cả nhà ông ngoại chết thảm, hơn nữa tại sao Phụ hoàng đột nhiên qua đời,
cả chiếu thư truyền ngôi giả nữa, Hoa Mị nhất định sụp đổ! Ta biết ngươi
muốn nói cái gì, đây chỉ là lời nói từ một phía của ta, nên đây cũng là
nguyên nhân tại hạ muốn hợp tác cùng Hoa…. cô nương, ngươi….. chính là
nhân chứng!”
Hoa Thiên nâng cằm, ưu nhã chép chép miệng: “Ta giờ là quân bán
nước, nói ai sẽ tin?”