“Cũng không cần phải có người tin!” Lãnh Hạ vẫn im lặng từ nãy đến
giờ tiếp lời: “Từ chuyện ba năm trước Hoa Mị muốn làm Nữ hoàng mà
không được đã khiến địa vị bị lung lay, chỉ cần có một mầm móng hoài
nghi, để đề phòng, các quan lại cũng sẽ dâng sớ ép Hoa Mị để Công Tôn
Minh nắm quyền!”
“Nhưng, còn một khả năng khác!” Nàng duỗi người, trong trong ánh
mắt run sợ của Chiến Bắc Liệt, đứng dậy.
Đại Tần Chiến thần lập tức nhảy dựng lên, hộ giá bên cạnh tức phụ.
Lãnh Hạ nhướng mắt, trực tiếp không nhìn nam nhân nào đó đang rất
căng thẳng nói tiếp: “Công Tôn Minh mấy năm nay nằm trong tay Hoa Mị,
trên triều hay trong dân gian đều chỉ có một ấn tượng —— ngốc nghếch
kiêu ngạo! Đến lúc đó, à……. chỉ sợ nếu Công Tôn Minh không thể nắm
quyền thì chiếc ghế kia sẽ đổi chủ…..”
Nàng nhìn thẳng Công Tôn Liễu, tựa tiếu phi tiếu: “Ngươi nói xem nói
có đúng không, Hoàng Trưởng tử?”
Trong mắt Công Tôn Liễu hiện lên một tia vô cùng kinh ngạc.
Hắn nhìn chằm chằm Lãnh Hạ rất kinh ngạc, như là không ngờ nàng lại
nghĩ sâu xa như vậy, nhìn một lúc thì thấy có gì đó không đúng, sắc mặt của
mỗ nam càng ngày càng đen, trên đầu bốc lên mùi chua, mùi chua dần dần
chuyển thành sát khí…….
Công Tôn Liễu chớp mắt mấy cái, phát hiện sát khí kia, nhắm thẳng vào
chính mình!
Hắn lập tức chuyển mắt, ngửa đầu nhìn trời, tin tức này giấu tốt quá,
người khắp thiên hạ lại không ai biết, ý niệm chiếm hữu của Đại Tần Chiến
thần…….