Đột nhiên Công Tôn Liễu nhớ ra cái gì đó, quay sang, ôm quyền cười
nói: “Nữ hoàng có tin vui phải không, chúc mừng chúc mừng.”
Đại Tần Chiến thần lập tức tự hào vì con gái, ưng mâu không tự chủ
được mà cong lên: “À… là nữ nhi, đã……..”
Chiến Bắc Liệt chớp chớp mắt, miễn cưỡng nở nụ cười: “Đã…..
đã……”
Đã được mấy tháng rồi?
Con mẹ nó, hắn lại không biết?
Tiểu Lãnh Hạ của lão tử lớn thế nào hắn lại không biết?
Đại Tần Chiến thần bủng nổ!
Nét mặt lập tức thay đổi, gương mặt đen kịt lao thẳng về tiểu quan quán,
sát khí đầy trời, nhưng vẫn không quên ôm tức phụ.
Cuối cùng, trong sát khí nồng đậm, về tới tiểu quan quán.
Đi vào hậu viện.
“Mẫu thân! Cả ngày nay Thập Thất không được gặp người ……… á!”
Một bóng trắng nho nhỏ nhào lên bị mỗ nam túm áo vứt đi.
Nhìn đường cong hoàn mỹ bay đi kia, Công Tôn Liễu chấm chấm mồ
hôi trên trán, mí mắt giật liên tục, nếu hắn không nghe lầm thì đứa bé kia
gọi Nữ hoàng là mẫu thân, vậy thì cũng chính là…… con trai của Liệt
Vương?
Hoa cô nương thò đầu sang, lau mồ hôi giúp hắn, tươi cười nói: “Quen
là tốt rồi, quen là tốt rồi!”