Lãnh Hạ gọi Chung Vũ tới, vừa định dặn nàng ấy sắp sếp một gian
phòng cho Công Tôn Liễu thì mỗ nam đã lao về phía phòng Mộ Nhị……
Nàng nhanh chóng đuổi theo!
Hoa Thiên và Thác Bạt Nhung cũng không chậm, đám người Thiểm
Điện cũng cười hì hì chạy tới.
Náo nhiệt như thế, phải xem a!
Rầm!
Cùng với một tiếng động thật lớn, cửa phòng bị đá văng ra.
Trong phòng Mộ Nhị đang ngơ ngác đứng sau bàn, ánh mắt nhìn chằm
chằm bức tranh trên bàn, trong đôi mắt đạm mạc lộ ra vẻ thoả mãn.
Nghe thấy tiếng động, cổ hắn chậm rì di chuyển, nếu như ánh mắt có thể
giết người thì chắc chắn Mộ Nhị đã chết vô số lần, từ ưng mâu phóng ra vô
vàn dao nhỏ, đâm thẳng về phía hắn.
Mộ Đại thần y đờ ra nhìn nam nhân đang tức giận ngút trời đứng ở cửa
kia, vẻ mặt mờ mịt.
Đại Tần Chiến thần hung ác đi về phía hắn, bỗng nhiên, ánh mắt dừng
lại ở trên bàn.
Một bức tranh thủy mặc, bút pháp tiêu sái, không dùng nhiều mực, núi
non sông nước thuyền bè, như là tất cả hồng trần đều hòa vào nét bút.
Mày kiếm nhướn lên, chỉ cần nhìn mực còn chưa khô là biết đây là Lăng
Tử này vẽ, nghi hoặc ngơ ngác nhìn Mộ Nhị vài lần, thật sự là khiến hắn
nhìn với cặp mắt khác xưa, hắn cầm bức tranh lên, tỉ mỉ thưởng thức.