Quả là kinh khủng!
Nam nhân này đúng là một bình dấm chua, lại một lần nữa đảo điên cái
nhìn của hắn về Đại Tần Chiến thần.
Một lát sau hắn mới ho khan một cái, cố gắng nhìn về hướng không thể
thấy được tức phụ của mỗ nam nào đó, thở dài nói: “Trước kia nghe nói Tây
Vệ Nữ hoàng tao nhã vô song, tại hạ từng không tin lắm, vẫn cho rằng lời
đồn không thật, nào ngờ, nghe danh không bằng gặp mặt, tại hạ bội phục!”
“Còn chiếc ghế kia….” Hắn lắc đầu, chắc như đinh đóng cột: “Tại hạ
luôn vô tình!”
Đối với chuyện hắn có muốn không, Lãnh Hạ không bàn luận, người
ngồi ở vị trí đó không phải là muốn hay không, mà là do các loại quan hệ
ích lợi, bất đắc dĩ bị đẩy lên.
Công Tôn Liễu thấy nàng không nói, suy nghĩ một lát rồi nói tiếp: “Có
ta xuất hiện và Hoa…. cô nương làm chứng, chuyện này đã được một nữa,
nếu có thêm người thúc đẩy thì Hoa Mị nhất định sẽ sụp đổ!”
Trong phượng mâu có u quang không rõ, Lãnh Hạ nhún vai, nhàn nhạt
nói: “Người ngươi nghĩ, có lẽ không giúp được gì……”
==
Lúc quay về thành đã là buổi tối.
Nếu đã là tối thì mọi người cũng không quản tên ẻo lả nào đó nấp sau
từng gốc cây, mặc hắn ra vẻ lén lút.
Đương nhiên mọi người không khỏi có chút tỉnh ngộ, bọn họ có nên
……
Xem xét lại bằng hữu này không?