“Nhìn kỹ cho lão tử, đây mới là!” Đại Tần Chiến thần gõ bàn một cái,
nhìn tiểu Lãnh Hạ trên giấy ôn nhu yêu kiều liền cười toét miệng, tức giận
gì cũng đều biến mất hết.
Mộ Nhị chuyển động ánh mắt, liếc một cái liền quay mặt đi, rõ ràng là
ghét bỏ, chậm rãi phun ra: “Xấu!”
Chiến Bắc Liệt nắm chặt tay, trong mắt bùng lên lửa giận, vận sẵn nội
lực, sắp động thủ…….
Thì thấy Mộ Đại thần y lấy bức tranh của mình ra, chỉ vào chấm đen:
“Đẹp.”
Một tia sét đánh xuống, cơn tức của Đại Tần Chiến thần nhanh chóng
tan thành mây khói, biến thành một loại sợ hãi không thể tưởng tượng
nổi….
Con mẹ nó, rốt cuộc thì đây là cái loại thẩm mỹ gì?
Chiến Bắc Liệt luôn luôn tự nhận là rất độ lượng, lòng đồng tình phát
tác!
Hắn kiên quyết cho rằng, không chỉ không chấp nhặt với tên ngốc này
mà còn phải làm thay đổi khiếu thẩm mỹ vặn vẹo của Mộ Nhị.
Vì vậy, quần chúng bên ngoài vốn chờ hai người sống mái với nhau, tất
cả đều bối rối.
Chỉ thấy hai nam nhân ở bên trong, rất hòa bình sóng vai đứng trước
bàn, một người cầm bút lông vẽ, càng nhìn càng thấy mình vẽ con gái thật
đẹp, còn một người thì đợi hắn vẽ xong rồi chấm một chấm đen lên giấy,
gật đầu rất hài lòng.