Nghe xong những lời này, làm gì còn ai không hiểu?
Cả đám người trợn mắt lên, nhìn Lãnh Hạ như nhìn quỷ, lắp bắp nói
không nên lời.
Một lát sau, Hoa cô nương mới nhảy dựng lên, chỉ vào nàng cả kinh nói:
“Ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi……. ám ám ám ám…….”
Lãnh Hạ mỉm cười, bổ sung giúp hắn: “Ám sát là ta làm!”
Mọi người hít một ngụm lãnh khí, từ lúc hắc y nhân nói thì đã đoán
được, nhưng Lãnh Hạ chính mồm thừa nhận thì vẫn có chút khó tiếp nhận!
Nữ nhân này……….
Thật là đáng sợ!
Vừa rồi họ còn đang khó hiểu, chuyện này sao lại phải đi đường vòng
như thế, như là tặng họ một phần quà vậy.
Hành động của tiểu thái giám kia rõ ràng là sẽ có hậu quả, mà hậu quả
này rất có thể sẽ là chuyện gì đó giá họa cho Vinh Quận vương, với tầm ảnh
hưởng của Vinh Quận vương trong triều, cùng sự đối chọi giữa ông ta và
Hoa Mị, nếu mũi dùi đã chỉ hướng Vinh Quận vương thì Hoa Mị tất nhiên
là đã làm thì làm đến cùng, dù có phải giá họa hay không thì cũng nhất định
sẽ bắt Vinh Quận vương vào ngục!
Đến lúc đó, Vinh Quận vương nhất định cũng được ăn cả ngã về không,
có khả năng nhất là bí quá hoá liều, tạo phản!
Nam Hàn nội loạn, chẳng tốt gì cho họ cả, mà ngược lại còn làm mọi
chuyện thêm rối rắm.
Mà Lãnh Hạ làm thế này, lại chĩa mũi dùi về phía Kinh Triệu Doãn,
chuyện này lập tức khác đi!