Ngay lập tức, người nhìn trời, kẻ ho khan, người cào tường, kẻ vươn
vai………
Đùa à, để nữ nhân này nhìn trúng thì chờ xong đời đi!
Nàng bĩu môi, không nhìn, hỏi Lâm Thanh và Tề Thịnh: “Lúc các ngươi
đi có phát hiện ai khả nghi không?”
Lâm Thanh ưỡn ngực, cười đắc ý: “Cô nương đoán không sai, quả thật
là có một đám người khác muốn ám sát Hoa Mị, nhưng chúng ta làm xong
hết rồi họ mới đến, chỉ đành giương mắt nhìn chúng ta!”
Nhóm người này, không cần phải nói, mục đích của bọn họ, tất nhiên là
giá họa cho Vinh Quận vương!
Lãnh Hạ cụp mắt, chậm chạp nói: “Rốt cuộc là ai….. muốn làm Nam
Hàn nội loạn….”
Chiến Bắc Liệt hừ lạnh một tiếng, vừa đẩy Mộ Nhị ra, vừa lạnh lùng
nói: “Trừ người kia, ta không nghĩ là còn ai khác!”
Hắn muốn nói đến ai, mọi người đều có sự phán đoán của mình.
Hoa cô nương che miệng, cười run cả người, chớp chớp mắt sảng khoái
nói: “Đáng tiếc, kế hoạch của người kia tan tành rồi, bị tỷ muội tốt của ta
lợi dụng, uổng phí công sức rồi!”
Hắn cười tủm tỉm đắc ý hô: “Lãnh Hạ, trâu bò!”
Mọi người cũng vui vẻ theo, nhất là ba người Cuồng Phong, ưỡn ngực
đắc ý, thần tượng của chúng ta, còn phải nói!
Lãnh Hạ lại không lạc quan như họ, nếu đúng là hắn ta thì dù thua ván
này cũng nhất định không dừng tay.