Dù có đồn đại nhiều đến mấy thì cũng không bằng tận mắt thấy, chính
tai nghe được mới chấn động, cuối cùng Công Tôn Liễu cũng hiểu, tại sao
Đại Tần Chiến thần danh chấn thiên hạ lại can tâm tình nguyện đứng ở bên
cạnh một nữ nhân, để nàng sóng vai cùng mình, thậm chí thu hồi sự bá đạo
kiêu ngạo của bản thân, cam lòng làm thê nô……
Nữ tử như vậy, thế gian ít có!
Lãnh Hạ gật đầu, sắc mặt vẫn như có, không có chút kiêu ngạo nào.
Làm mọi người lại cảm thán lần hai!
Nhìn xem nhìn xem…….
Cái gì gọi là bình tĩnh, cái gì gọi là thong dong, cái gì gọi là vui buồn
không hiện lên mặt?
Nhưng cùng với cảm thán Lãnh Hạ, bọn họ không khỏi nhìn về phía
Chiến Bắc Liệt, nhất là Công Tôn Liễu, khẽ lắc đầu một cái, đã không còn
biểu cảm đảo điên hình tượng, chỉ còn lại sự kính nể.
Hỏi toàn thiên hạ xem, có mấy nam nhân có thể làm được như vậy?
Lòng dạ của Đại Tần Chiến thần sâu như biển!
Nhìn mấy vị kia ước ao đố kị, đương nhiên đây là Đại Tần Chiến thần tự
cho là thế, hắn vắt chân rung đùi, càng nghĩ càng đắc ý, có tức phụ như mẫu
sư tử, có phải hắn nên về hưu không?
Sau đó nữ chủ ngoại, nam chủ nội, hắn ở nhà nấu cơm trông con…….
Ừm, qua thật không tệ!
Chiến Bắc Liệt đang suy nghĩ thì thấy Mộ Nhị lại lắc lư bước đến, cầm
bút lông lên chấm một chấm, rồi hài lòng gật đầu, trong mắt bay ra một