“Nghĩ nhiều thế làm gì, cũng giống nhau mà, giá họa cho Kinh Triệu
Doãn khác gì giá họa cho Vinh Quận vương?” Một tên xoa xoa đầu nói.
Một người khác, rõ ràng là thủ lĩnh của những người này, lắc đầu nói:
“Ta luôn cảm thấy, chuyện này không ổn, sao bỗng nhiên lại có thêm một
đám người?”
Hắn nói xong thì kéo khăn che mặt xuống, khoảng hơn hai mươi tuổi,
tướng mạo bình thường không có gì đặc biệt.
Nhưng nếu Lãnh Hạ ở đây thì nhất định có thể nhận ra, người này là một
trong mấy người đã đến ngăn cản lúc Phương Nghĩa bắt cóc Thập Thất.
Cũng chính là thuộc hạ của Đông Phương Nhuận!
Hắn ta nghĩ một chút rồi bước đến bên bàn viết thư, vừa viết vừa nói:
“Nên báo cho chủ tử trước, xem tiếp theo nên làm gì……..”
Một lát sau, hắn cầm một con bồ câu tới, gắn thư vào chân rồi thả cho nó
bay đi.
Quay đầu lại ra lệnh cho đám thuộc hạ: “Tra! Chủ tử tuyệt đối sẽ không
cho phép xảy ra chuyện ngoài dự đoán, nhất định phải tra ra thân phận của
đám người kia!”
“Rõ!”
Trên nóc nhà, Chu Trọng tay vuốt râu, nhìn con bồ câu bay ra xa, trong
mắt hiện lên một tia cơ trí: “Phía đông!”