chữ: Đẹp!
Vút!
Đại Tần Chiến thần lập tức lao qua, tiếp tục nghiên cứu vấn đề về khiếu
thẩm mỹ với Lăng Tử đi.
Hai người thì thà thì thầm, ngươi chọc ta một cái, ta giẫm lại ngươi một
cái, đùa bất diệc nhạc hồ.
Lãnh Hạ bật cười, trong lòng thấy ấm áp, quay đầu lại ra lệnh cho Lâm
Thanh: “Bảo Thí Thiên giám sát phủ Vinh Quận vương, canh giữ mười hai
canh giờ, đừng để ông ta rời khỏi tầm mắt của các ngươi!”
Lâm Thanh và Tề Thịnh cảm thấy tình hình nghiêm trọng, thu hồi vẻ
đắc ý trên mặt, cùng nói: “Rõ, cô nương! Đám người Chu Trọng đã đuổi
theo đám hắc y nhân kia, chắc sẽ nhanh biết họ là người của ai thôi!”
==
Trên đường có mấy đội Ngự lâm quân đi lại, mục tiêu đều là phủ Kinh
Triệu Doãn!
Đúng như Lãnh Hạ dự đoán, liên hệ chuyện lúc trưa và chuyện thích
khách tối nay, chứng cứ vô cùng xác thực, có người tặng cơ hội gạt bỏ vây
cánh của Vinh Quận vương, dù Hoa Mị có nhìn ra hay không thì đều vui vẻ
nhận.
Lúc tai họa tự nhiên đập vào đầu Kinh Triệu Doãn thì……
Trong một gian nhà hẻo lánh trong Di thành, đang có mười mấy tên hắc
y nhân, suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra, rốt cuộc là đám người còn
nhanh hơn họ……..
Là ở đâu ra?