Tiếng còn đây mà ẻo lả đã bay đi mất, bị Đại Tần Chiến thần nổi giận đá
bay ra ngoài…….
Trong đầu mỗ nam không tự chủ được mà tưởng tượng ra một hình ảnh,
mỗ tiểu hài nhi bộ dạng giống hệt hắn, mày kiếm ưng mâu, mũi cao thẳng,
ngũ quan sắc bén, uốn éo như Hoa cô nương, son phấn đầy mặt, vung khăn
tay yểu điệu nói: “Gọi ta, Thất cô nương….”
Ọe!
Đại Tần Chiến thần nôn khan vài tiếng, lắc đầu như trống bỏi, vội vàng
xóa cái hình ảnh kinh khủng kia đi, quay sang nhìn tức phụ một lúc lâu mới
thấy thư thái vài phần.
Lãnh Hạ nghi hoặc chớp chớp mắt nhìn, nam nhân này mồ hôi ròng
ròng, cứ như là thấy quỷ vậy……
“Khụ khụ…” Chiến Bắc Liệt ho khan vài tiếng để che giấu: “Không có
việc gì không có việc gì, ta không nghĩ gì cả!”
Giấu đầu lòi đuôi!
Trong ánh mắt trêu tức của Lãnh Hạ, mỗ nam tiếp tục ho khan một tiếng
nữa, mất tự nhiên bước đến cửa sổ, bỗng nhiên, mày kiếm nhướn lên: “Xem
này!”
Đứng trên cửa sổ, nhìn xuống dưới, tiểu quan quán nằm trong một ngõ
hẻm, vị trí nào không đông đúc chút nào, trời thì mưa lâm thâm nên dân
chúng cũng ít ra ngoài, vậy mà hai bên ngõ nhỏ lại có không ít quán bán
hàng rong đội mưa đội gió.
Nhất là, cả ngày cũng chẳng gặp được mấy vị khách!