Ám vệ ở ngoài tiểu quan quán, nếu bị nàng phát hiện thì chắc chắn phải
giết, mà giết thì phải lấy một phần Thí Thiên đang ở phủ Vinh Quận vương,
đi tiêu diệt hơn hai trăm người còn lại, không còn cách nào khác. Mà Thí
Thiên ở lại phủ Vinh Quận vương thấy đã có nhiệm vụ như vậy thì sẽ buông
lỏng cảnh giác, cho rằng người của Đông Phương Nhuận đang bị cộng sự
của mình tiêu diệt, sẽ không có ai đến, Đông Phương Nhuận nhân cơ hội
này, để di nương kia đâm chết Vinh Quận vương ở trên giường.
Nói cho cùng, hơn ba trăm ám vệ, đều là con tốt thí của hắn!
Dùng tính mạng của ám vệ đổi lấy tính mạng của Vinh Quận vương, lần
buôn bán này, nếu là Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt coi thuộc hạ như người
thân thì sẽ không làm, nhưng Đông Phương Nhuận lại nhẫn tâm như
thế…….
Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt liếc nhau, cùng nở nụ cười, không biết là
cảm thán Đông Phương Nhuận tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn độc ác hay là vì
ba trăm ám vệ tận tâm trung thành lại bị chủ tử gián tiếp hại chết kia.
Ván này, mặc dù bọn họ thua nhưng thua không hối!
Vì Hoa Thiên, bọn họ đáng.
Trái lại, vì kế hoạch, hy sinh ba trăm thuộc hạ, Lãnh Hạ biết Đông
Phương Nhuận sẽ không thấy đáng tiếc nhưng nàng thấy…….
Thật sự bi ai!
Hai người không nhiều lời nữa, trực tiếp lệnh cho Lâm Thanh: “Báo cho
Thí Thiên, nhanh chóng rời khỏi thành, tụ hợp với đám người Chung Vũ,
rút lui về Đại Tần, không được phép dừng lại.”
“Cô nương, vậy còn người?” Lâm Thanh vội vàng hỏi.