“Hoàng cung!”
==
Sáng sớm hôm sau, dù trời vẫn mưa to, nhưng giờ lâm triều vẫn bắt đầu
đúng giờ.
Các quan viên ngồi kiệu vào triều nhìn ra ngoài đều nhận ra có chút
khác thường, sắc trời còn chưa sáng hẳn vậy mà trên đường đã có không ít
người, những người này dáng đứng thẳng tắp, vẻ mặt lo lắng, tay phải
không tự chủ mà đặt ở bên hông, tra xét các hộ dân.
Tâm tình hoài nghi vẫn duy trì đến tận lúc lên triều, trên đại điện lại
không thấy Hoàng thượng, chỉ có Thái hậu lẳng lặng nói: “Hoàng thượng bị
bệnh nhẹ, mấy ngày nay sẽ vắng mặt, tĩnh dưỡng trong tẩm cung.”
Hoàng thượng có bị bệnh nhẹ hay không thì khó mà nói nhưng tin tức
truyền đến sau đó thì vô cùng chân thật.
Vinh Quận vương đã chết!
Vương gia khác họ đương triều duy nhất, đêm qua chết trên giường, tin
tức như thế quả thật là chấn động, điều này làm bách quan choáng váng,
dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía trên cao.
Nhất là trong ánh mắt có sự lên án, ngươi hận Vinh Quận vương thì thôi
đi, lại còn khiến ông ấy đường đường là một Vương gia lại chết trên
giường, chết trong lúc đang làm việc ấy!
Người ta đã chết còn không giữ được khí tiết tuổi già, ngươi quả là độc
ác!
Trong những ánh mắt như thế, Hoa Mị nghiến răng mà không làm gì
được.