Dù thế nào thì chuyện Hoa Mị bị hạ bệ là chắc chắn.
Bầu không khí giương cung bạt kiếm vẫn duy trì đến ngày thứ ba, thì có
tin tức truyền đến làm triều đình Nam Hàn lại nổ tung.
Đông Sở phát binh!
Hoàng đế Đông Sở Đông Phương Nhuận tự ý huỷ bỏ hiệp nghị hòa
bình, hai mươi vạn đại quân đã đến biên cảnh Nam Hàn, đợi tin tức về đến
kinh thành thì đã bắt đầu đại chiến.
Giờ phút này, bách quan mắng to Đông Phương Nhuận ‘Đê tiện hạ lưu
vô liêm sỉ âm hiểm xấu xa bỉ ổi’ và nghĩ đến Tiểu Hoàng đế.
Công Tôn Minh dù có thế nào thì cũng là Hoàng đế một nước, quân giặc
xâm lấn bờ cõi sao có thể thiếu Hoàng thượng được.
Hoa Mị ngồi trên phượng ỷ một lúc lâu rồi lại tuyên bố Hoàng thượng
long thể bất an, mặc kệ những tiếng thúc giục, những ánh mắt hoài nghi
phẫn hận, nàng ta chỉ biết nói: “Bãi triều!”
Lại từ chối khiến trong lòng bách quan không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ
Tiểu Hoàng đế đã…..
Nghĩ như vậy, tất cả đồng loạt lắc đầu, hổ dữ không ăn thịt con, nếu nói
Hoa Mị sẽ hại đứa con ruột của mình, mọi người sẽ không tin.
Ai ngờ đến ngày thứ tư, từ không tin biết thành vô cùng tin tưởng!
Trong cung truyền ra tin tức, Tiểu Hoàng đế không hề ở trong tẩm cung,
thậm chí toàn bộ hoàng cung Nam Hàn cũng không thấy bóng dáng, nói
cách khác, Tiểu Hoàng đế mất tích!
Mất tích?