” Hoa Thiên!”
” Công Tôn Liễu!”
==
“Hắt xì!”
Tại một trấn nhỏ tiếp giáp Di thành, một đôi nam nữ cùng hắt hơi một
cái.
Mỗ nam nhảy dựng lên, nắm lấy vai nữ nhân nhìn trên nhìn dưới nhìn
trái nhìn phải một lượt rồi mới kêu lên: “Tức phụ, thai khí a!”
Nam nhân động kinh vì một cái hắt xì này chắc chắn là Chiến Bắc Liệt.
Mà lúc này, nữ nhân trợn trắng mắt lên đương nhiên là Lãnh Hạ.
Nàng vén mành che ở mũ lên, nhìn mưa to trước mắt, lắc đầu nói:
“Không có việc gì, chắc là mưa mấy ngày liên tiếp nên bị cảm lạnh!”
Nghe thế, Chiến Bắc Liệt vốn không yên tâm lại càng căng thẳng!
Mặt hắn trắng bệch, liên tục lầu bầu: “Giờ mới biết có Lăng Tử thật là
tốt a!”
Một cánh tay trắng trẻo vươn ra, kéo kéo vạt áo Lãnh Hạ.
Nàng quay đầu lại nhìn, thì thấy thiếu niên tướng mạo thanh tú dè dặt
hỏi: “Lúc nào mới có thể gặp cậu?”
Thiếu niên này, chính là Tiểu Hoàng đế, Công Tôn Minh.
Lúc trước Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt vào Hoàng cung, thần không biết
quỷ không hay dẫn nó đi, nếu Đông Phương Nhuận đã muốn tình hình hỗn
loạn thì bọn họ sẽ khuấy cho vũng nước Nam Hàn này càng thêm đục.