có thêm tiếng những bước chân hỗn loạn.
Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt liếc nhau, trong đáy mắt lộ vẻ ngưng trọng.
Không cần phải nói, người của Hoa Mị đuổi tới rồi!
Tiếng bước chân ngày càng gần, đại khái có khoảng vạn người, ba người
không chậm trễ nữa, bước nhanh hơn, cố gắng ổn định tinh thần đi về phía
cửa thành.
“Ai?” Quan binh ở cửa thành hỏi, đánh giá ba người, đặc biệt là nhìn hai
con ngựa ở phía sau.
Ba người đội mũ rộng vành, có dán giấy dầu để đi mưa, trời mưa nên ai
cũng thế cũng chẳng có gì đặc biệt, y phục bị ướt cũng không phải quý giá
gì, trừ Công Tôn Minh đeo khăn che mặt.
Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ dù rất nổi danh nhưng dù gì đây cũng là
Nam Hàn chẳng có mấy người biết họ, nhưng Công Tôn Minh thì khác, trẻ
con mười tuổi, tướng mạo nữ khí chỉ có đeo khăn che mặt mới không bị chú
ý.
Quan binh kia vươn tay ra, đang định vén khăn che mặt có nó lên thì
Công Tôn Minh lui ra phía sau hai bước, ho khan liên tục.
“Khụ…… khụ…..”
Chiến Bắc Liệt đỡ lấy vai nó, giải thích: “Quan gia, tiểu nhân đi từ kinh
thành tới, phu thê ra ngoài thăm người thân, con bị nhiễm phong hàn, đại
phu trên trấn khám đều chưa chữa khỏi.”
“Phong hàn?” Quan binh kia nửa tin nửa ngờ nhưng cũng vì hai chữ
‘kinh thành’ mà không chú ý đến ngựa nữa.
“Khụ….”