Nam nhân này, bá đạo kiêu ngạo, đã bao giờ bị thế đâu!
Chiến Bắc Liệt nắm lấy tay nàng, bàn tay chai sạn nhưng ấp áp, như trấn
an nàng…….
Hai người đều không phải là loại người thích đấm đá lung tung, đối diện
với chừng một vạn Ngự lâm quân, lúc này, nếu lừa dối được để qua cửa thì
không nên vì mặt mũi mà xung đột chính diện, nhất là còn có Công Tôn
Minh không biết chút võ công nào.
Đạo lý này Chiến Bắc Liệt biết, Lãnh Hạ cũng biết.
Mưa xối xả khiến mắt cũng khó mà mở ra, hai người hơi cúi đầu: “Quan
gia, gọi tiểu nhân có gì dạy bảo vậy?”
Người nọ hơn ba mươi tuổi, cũng đội mũ che mưa, nhưng cũng không
thể che được vết sẹo trên mặt, đứng trước vạn Ngự lâm quân, có lẽ là thống
lĩnh. Quan sát họ một phen rồi cười gằn, lạnh lùng nói: “Bản quan làm việc
cho Thái hậu nương nương, tróc nã gian tế và loạn đảng, những người
muốn ra khỏi thành đều phải kiểm tra!”
“Quan gia, lúc nãy vị quan gia kia đã kiểm tra…..” Chiến Bắc Liệt chỉ
chỉ quan binh ở cửa thành.
“Phi! Bản quan giống chúng sao?” Mặt sẹo kiêu căng giục: “Bỏ mũ
xuống, cả đứa bé này nữa, kéo khăn che mặt ra để bản quan kiểm tra! Nếu
chậm trễ khiến gian tế loạn đảng chạy thoát, các ngươi chịu nổi tội không?”
Mày liễu nhíu lại, nghe người này nói thì hình như cũng đã sớm khẳng
định, bọn họ không phải là người hắn muốn tìm.
Lãnh Hạ ôm lấy Công Tôn Minh, thận trọng nói: “Quan gia, con trai ta
bị nhiễm phong hàn, trời đang mưa mà tháo mũ xuống thì…..”