Không đợi nàng nói xong, mặt sẹo đã quát to: “Nói nhảm ít thôi! Các
người đến từ kinh thành, gian tế cũng đến từ kinh thành, ai có thể chắc chắn
các ngươi không phải gian tế! Trời thì mưa to, quan gia vất vả cực nhọc,
nhanh tháo xuống để bản quan nhìn rồi còn bớt thời gian đi mua rượu
uống!”
Thâm ý trong lời nói này, rốt cuộc Lãnh Hạ cũng hiểu!
Nếu biết bọn họ đến từ kinh thành thì có nghĩa là đã nghe hết cuộc nói
chuyện lúc nãy, giờ nói thế này, từng câu từng chữ đều cho thấy là cố ý
kiếm chuyện…….
Chắc chắn là muốn kiếm bạc.
Lãnh Hạ đoán không sai, mặt sẹo đã sớm khẳng định đây không phải
người hắn muốn tìm, Thái hậu dặn là một đám người mà ở đây chỉ có ba, rõ
ràng là một nhà ba người, quan binh ở trấn nhỏ không có ánh mắt nhưng
hắn có, ba người này dù hơi nhếch nhách nhưng vải lại rất tốt, nhất là còn
dắt ngựa, chắc chắn là kẻ có tiền!
Mưa dầm dề mấy hôm liền, hắn được lệnh đuổi bắt, đường đi thì lầy lội
chẳng ra sao, vốn đã nổi giận lôi đình nhưng nào ngờ đến đây lại được ông
trời quan tâm.
Khó lắm mới gặp dê béo, không làm thịt thì thật có lỗi với tổ tiên!
Chiến Bắc Liệt móc mấy nén bạc ra nhét vào tay mặt sẹo, cười ngây
ngô: “Quan gia, con ta thật sự là không thể bị dính mưa, mong ngài từ bi,
chỉ có ít lòng tặng các vị đại nhân mua chút rượu uống!”
Mặt sẹo cười ha hả áng chừng lượng bạc trong tay, khoát tay nói: “Cút
đi!”
“Cảm tạ quan gia!”