Ba người đang muốn quay người rời đi thì một giọng nói thanh nhã
nhưng ác ý vang lên: “Ta còn tưởng là ai? Nhìn mãi mới dám chắc, không
ngờ Đại Tần Liệt Vương và Tây Vệ Nữ hoàng cũng có lúc khúm núm thế
này, để bản quan nhìn xem, giống y như chó.”
Lời nói này cực kỳ ác độc, trong đó hàm chứa vài phần thống khoái, vài
phần đắc ý, vài phần ti tiện!
Vừa dứt lời, mặt sẹo căng thẳng lui ra sau, giơ roi lên hỏi: “Ngươi không
nhìn lầm chứ?”
Nam nhân vừa nói chuyện kia đứng ở sau hắn ta, cười lạnh nói: “Nhầm
sao được, tốt xấu gì cũng đã gặp vài lần, phải không?”
Hắn khẽ cười vài tiếng: “Đã lâu không gặp, Nữ hoàng, Liệt Vương?”
Vạn Ngự lâm quân lập tức bao vây bọn họ.
Nam nhân nói mấy câu với họ nhưng Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt cũng
lười nhìn, trực tiếp coi là tiếng chó sủa, chỉ nhìn vô số Ngự lâm quân đang
bao vây lấy họ.
Hai người cùng chép chép miệng, bọn họ muốn nhân nhượng vậy mà có
kẻ năm lần bảy lượt không cho.
Hai người đối chiến một vạn…….
Chưa chắc họ có thể thoát khỏi vòng vây trùng điệp của vạn Ngự lâm
quân, nhưng muốn giết một số người thể thật sự là dễ như trở bàn tay!
Vì sao luôn có những tên hề không hiểu điều này thế?