Một đen một trắng, hai bóng người sát khí băng lãnh lao vào đám người
đang bao vây…..
Ngay tức khắc, máu tươi tung tóe!
Máu tươi rơi xuống vũng nước, nhạt dần rồi biến mất trong chớp mắt,
ngay sau đó……
Rầm! Rầm! Rầm…..
Một hàng Ngự lâm quân ở phía trước, chừng mười mấy người ngã
xuống như cắt lúa, người nào cũng bị một vết cắt sâu ở cổ.
Một kích trí mạng!
Nhanh chóng lui lại phía sau, tựa lưng vào nhau!
Động tác thống nhất, vạn phần ăn ý!
Trong thành trấn nho nhỏ, không có bất cứ tiếng động gì, chỉ có tiếng
mưa to vẫn ầm ầm bên tai.
Nam tử kia nghẹn họng không nói nổi nữa, tuy rằng đã sớm biết hai
người này sẽ không khoanh tay chịu trói nhưng cũng không ngờ họ không
nói hai lời đã đại khai sát giới, chỉ trong một cái chớp mắt, còn không kịp
phản ứng, vạn Ngự lâm quân đã chết mười mấy người.
Mười mấy người với vạn người mà nói thì chỉ là muối bỏ biển nhưng sĩ
khí lại bị ảnh hưởng nặng nề.
Nhìn Ngự lâm quân bây giờ xem…..
Một đám trợn mắt há hốc mồm nhìn đồng đội nằm thẳng cẳng trên mặt
đất, chân run rẩy mềm nhũn ra, trong ánh mắt nhìn về phía Chiến Bắc Liệt
và Lãnh Hạ, chứa đầy kinh sợ.