Một lúc lâu sau, chúng ta có chín nghìn người…….
Ngự lâm quân thật sự muốn khóc, đây thật sự là hai tôn sát thần a!
Trong thành trấn nho nhỏ, nước mưa đã bị máu nhuộm thành màu đỏ
tươi, trên đất đầy những tay chân bị chặt đứt, mà ở giữa chín nghìn người,
một đôi nam nữ một trắng một đen đang điên cuồng chém giết…….
Chỉ cần ra tay, một chiêu lấy mạng!
Sát khí nồng đậm bao quanh lấy họ, Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ thu lấy
từng sinh mệnh, cứ như là Tu La tới từ địa ngục, lạnh băng nghiêm nghị
khiến kẻ khác phải lùi bước!
Nhưng ngoài họ, không ai biết, thật ra thể lực đã dần dần tiêu hao.
Chiến đấu kịch liệt suốt một canh giờ, dù những Ngự lâm quân này
trong mắt họ chỉ là con kiến nhưng có hơn vạn con kiến thì sao?
Bị một vạn con muỗi đốt, dù mỗi con chỉ hút một giọt máu cũng khó trụ!
Đám Ngự lâm quân này điên cuồng lao lên như châu chấu, cũng ngã
xuống không ngừng, nhưng đám này ngã lại có đám khác xông lên, hai
người muốn mở một đường máu thoát thân, chưa kịp đi đã có kẻ chặn
đường, dù đám người này sợ hãi nhưng họ tuyệt đối không bỏ qua cho hai
người, dù chết cũng phải giữ chân hai người lại!
Giống như Lạc Cầm đã nói, xông lên có thể chết nhưng nếu để bọn họ
chạy, quay về cũng chỉ có chết!!
Lạc Cầm và Mặt sẹo run lẩy bẩy, càng ngày càng lùi về phía sau, bên tai
vang lên bao tiếng kêu thảm thiết, trước mũi nồng đậm mùi máu tanh, nhìn
hai người ở phía xa, nuốt nước bọt liên tục.
Đến tận bây giờ, bọn họ mới thật sự hiểu được…….