Hai mắt Chiến Bắc Liệt đỏ ngầu lên, thảm thiết hét: “Tức phụ!”
Phập!
Tiếng kiếm đâm vào thịt vang lên bên tai, một Ngự lâm quân nhằm đúng
lúc này mà đâm một kiếm vào vai hắn!
Sự đau đớn trên vai sao sánh bằng trái tim đang đau xót, ngay lập tức
hắn đá văng Ngự lâm quân trước mặt, máu tươi phun đầy mặt và cổ, vai trái
còn cắm một thanh kiếm đâm thủng vào xương, nhưng hắn không quan
tâm, hai mắt đỏ ngầu chứa đầy sát khí, giống như điên rồi, liều mạng lao về
phía Lãnh Hạ!
Mọi việc chỉ xảy ra trong chớp mắt!
Bỗng nhiên, Chiến Bắc Liệt dừng lại, chậm rãi nhắm nghiền hai mắt,
một giọt nước mắt lăn xuống.
Không có việc gì, nàng không có việc gì……..
Trong phút nguy hiểm, có một bóng người lao đến, chắn nhát kiếm trí
mạng cho Lãnh Hạ.
Là Lâm Thanh!
Cuối cùng Chiến Bắc Liệt cũng thả tâm.
Lúc này Đại Tần Chiến thần, vai trái cắm một thanh kiếm chỉ còn lộ
chuôi, thân kiếm xuyên qua lưng máu tươi nhỏ xuống đất từng giọt từng
giọt một, trên mặt cũng đầy máu, ngay cả mắt cũng còn vằn đỏ, dữ tợn như
vậy, sát khí như vậy, làm Ngự lâm quân ở xung quanh sợ đến vỡ mật, đồng
loạt lui về phía sau.
Bịch!