Chiến Bắc Liệt bắt lấy bình thuốc, dù hắn không ăn ý như Lãnh Hạ với
Lăng Tử, nhưng nhìn sáu chữ này cũng có kết luận không sai lắm, chỉ là
chiến đấu mệt nhọc quá độ nên động thai khí, không sao cả.
Sau đó thì thấy Mộ Nhị chậm rãi chuyển động ánh mắt, nhìn vai trái của
hắn, trong mắt xẹt qua một tia ghét bỏ, giống như là phỉ nhổ nam nhân này
chuyện bé xé ra to, ngơ ngác phun ra: “Tiểu thương.”
Được rồi, Chiến Bắc Liệt thừa nhận, dù nhìn vết thương của hắn có vẻ
đáng sợ nhưng đúng là không nghiêm trọng, nhất là nội lực của hắn thâm
hậu, thân thể cũng vô cùng tốt, chỉ cần rút kiếm cầm máu là lại có thể xông
lên chém giết bốn phương.
Nhưng……
Con mẹ nó!
Ngươi mà cũng được gọi là đại phu à!
Nhìn Mộ Đại thần y vừa quay đầu lại kéo Lâm Thanh về phía cửa thành,
Đại Tần Chiến thần bỗng nhiên cảm thấy, đãi ngộ của hắn và mẫu sư tử,
vẫn còn tốt chán!
Bỗng nhiên, người trong lòng khẽ động, chậm rãi mở mắt.
Chiến Bắc Liệt kích động: “Tức phụ!”
Lãnh Đại sát thủ mở mắt ra, đau đớn ở bụng đã biến mất, có lẽ lúc nãy là
do con gái bất mãn với nàng.
Nàng mỉm cười, gật đầu, liếc mắt nhìn thấy vết thương trên vai Chiến
Bắc Liệt, phượng mâu lập tức hiện lên sát khí, còn chưa kịp phát tác thì
bỗng nhiên miệng bị nhét vào một viên thuốc, chính là lọ thuốc Mộ Nhị vừa
đưa.