Lãnh Hạ nuốt xong lại thấy Chiến Bắc Liệt nghĩ một lúc rồi lại đổ một
viên thuốc ra.
Lãnh Hạ nuốt tiếp rồi lại thấy Chiến Bắc Liệt không yên lòng, đổ cả lọ
thuốc ra, bón cho nàng như bón đường.
Hai người một bón một nuốt, không hề chú ý tới, Mộ Đại thần y ở phía
xa, trong mắt xẹt qua một tia đau xót.
Một lát sau, Lãnh Hạ đứng dậy, ngọc thủ chậm rãi vuốt chuôi kiếm ở bả
vai hắn, ánh mắt vô cùng đau lòng, lạnh lùng nói: “Nhịn!”
Dứt lời, trực tiếp rút ra!
Máu tươi văng tung tóe, một bình thuốc lại được ném qua, nàng nhận
lấy rồi đổ thuốc ra đút cho Chiến Bắc Liệt, bỗng nhiên, Lãnh Hạ chớp chớp
mắt, trong bình này lại chỉ có một viên thuốc?
Phượng mâu nhè nhẹ liếc qua……..
Mộ Đại thần y ngơ ngác nhìn trời, trong mắt hiện lên tia gian trá nho
nhỏ, để tránh những viên thuốc hắn cất công điều chế bị lãng phí, nên lúc
nãy hắn đã lén giấu hết thuốc trong bình đi.
Lãnh Hạ xé vạt áo ra băng bó cho Chiến Bắc Liệt, rốt cuộc mới có phản
ứng, vừa nãy nàng thấy có chỗ nào đó là lạ, giờ mới rõ ràng.
Thứ nhất, Ngự lâm quân đâu?
Thứ hai, sao Mộ Nhị và Lâm Thanh lại ở đây?
Nàng đảo mắt nhìn quanh một vòng, cuối cùng cũng hiểu.
Thứ nhất, Ngự lâm quân đang ngẩn ngơ đáng cách bọn họ ba trượng,
trong ánh mắt nhìn Chiến Bắc Liệt lộ vẻ kinh sợ, run lẩy bẩy, đang do dự