Ngay cả Mộ Nhị vừa cầm máu xong cho Lâm Thanh cũng kéo bệnh
nhân đứng lên, ngơ ngác nhìn bọn họ phun ra một chữ: “Giết!”
Phượng mâu Lãnh Hạ hơi ướt át, Chiến Bắc Liệt ngửa mặt lên trời cười
ha hả, rồi quay sang nhìn đám Ngự lâm quân đang sợ vỡ mật ở phía trước,
trong ưng mâu chứa sự cuồng vọng bá đạo tỷ nghễ thiên hạ, quát to một
tiếng, hào hùng lẫm liệt!
“Giết!”
Dứt lời, kéo tức phụ xông lên!
Theo sát phía sau hắn là Thác Bạt Nhung, Công Tôn Liễu, Chung Vũ,
Thí Thiên, thậm chí ngay cả Mộ Đại thần y mắc bệnh sạch sẽ cũng xông
lên.
Hoa cô nương không có chút công phu nào dắt Công Tôn Minh trốn sau
cổng thành, vừa chăm sóc Lâm Thanh đang hôn mê, vừa cắn khăn tay nhìn
về phía Chiến Bắc Liệt, trái tim bay toán loạn: “Thật sự rất có khí khái nam
tử!”
Đối mặt với chín nghìn Ngự lâm quân còn lại, Chiến Bắc Liệt và Lãnh
Hạ chọn cùng bằng hữu và đồng đội giết hết!
Lùi lại?
Không?
Dù bây giờ cửa thành đã không còn quan binh, dù hiện giờ có thể cưỡi
ngựa rời đi nhưng họ không lùi lại!
Một vạn Ngự lâm quân thì sao, lúc chỉ có hai người bọn họ vẫn có thể
tiêu diệt một nghìn, giờ bọn họ không chỉ có một mình, có bằng hữu, có