Một thi thể rơi xuống từ trên không trung, chính là Ngự lâm quân vừa bị
hắn đạp bay lúc nãy, một cước kia chứa cả đau đớn phẫn nộ, trực tiếp đá
chết người!
Ngự lâm quân lại lui tiếp.
Chiến Bắc Liệt bước về phía Lãnh Hạ, máu tươi uốn lượn theo bước
chân hắn, đến tận lúc nhìn thấy Lãnh Hạ trong lòng Lâm Thanh, ngoại trừ
sắc mặt tái nhợt, thì không sao cả, mới dám thở phào một hơi, quay sang
Lâm Thanh cũng đang bị kiếm đâm vào lưng, trịnh trọng nói: “Cảm tạ!”
Phụt…….
Lâm Thanh phun ra một búng máu, ôm ngực gật đầu: “Chỉ cần…. cô
nương…… không có việc gì……”
Còn chưa nói xong, đã cảm thấy đầu đau xót, trợn trắng mắt lên, hôn mê
bất tỉnh.
Chiến Bắc Liệt ôm lấy tức phụ mình, Lâm Thanh bị thần y vô lương kia
đánh bất tỉnh rồi kéo sang bên kia rút kiếm cầm máu.
Mỗ Chiến thần hơi cúi đầu, nhìn tức phụ không biết tại sao lại ngất, rồi
lại nhìn chuôi kiếm trên vai mình, cuối cùng quay sang nam tử áo xanh đi
thẳng không ngoảnh lại kia, im lặng không nói gì.
Ở đây còn có hai người bị bệnh đây này!
Cuối cùng, oán niệm phía sau quá lớn khiến Mộ Đại thần y chú ý.
Hắn dừng bước, chậm chạp quay cổ, ngơ ngác nhìn Lãnh Hạ trong lòng
Chiến Bắc Liệt, móc một bình thuốc ném qua.
Phun ra hai chữ một: “Mệt nhọc, thai khí, không sao.”