Đại Tần Chiến thần, Tây Vệ Nữ hoàng, mãi mãi bọn họ cũng không thể
tưởng tượng nổi!
Từ một canh giờ trước, ai có thể ngờ, hai người đối chiến một vạn mà
giết những một nghìn người của mình?
Hơn nữa, giữa hai người họ còn có một đứa trẻ mười tuổi không chút võ
công…………
Đúng!
Lạc Cầm sáng mắt lên, mừng rỡ kêu to: “Giết đứa trẻ kia! Giết đứa trẻ
kia!”
Đương nhiên là hắn biết thân phận của đứa trẻ này, rất có thể là Tiểu
Hoàng đế Công Tôn Minh, nhưng Ngự lâm quân không biết, nghe thế liền
chuyển mục tiêu công kích sang đứa bé này.
“Giết nó!”
“Đi chết đi!”
Vô số mũi kiếm đâm về phía Công Tôn Minh.
Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lãnh Hạ ôm lấy nó quay người,
tránh thoát mũi kiếm kia, đúng lúc này, bụng bỗng nhiên đau đớn!
Cơn đau này bắt đầu từ bụng, rồi truyền đến toàn thân, ngay lập tức đã
rút sạch sức lực của nàng.
Cũng trong lúc đó, một mũi kiếm thứ hai đâm đến.
Mắt thấy mũi kiếm sắp đâm vào lưng mình, Lãnh Hạ chậm rãi ngã sang
bên cạnh…..