Bọn họ đã vào đến Tùng lâm ở biên giới Nam Hàn, qua khỏi cánh rừng
này là đến nơi giáp Đại Tần, sau khi bước vào cánh rừng này, mọi người
đều cực kỳ cảnh giác, chưa nói đến chuyện độc trùng đã được chứng kiến
mà còn có phục kích của Hoa Mị.
Nhưng đã đi được hai ngày mà một bóng quỷ cũng không thấy.
“Không thể nào, Hoa Mị ăn đau như thế, nhất định sẽ không bỏ qua trạm
kiểm soát cuối cùng này…….” Công Tôn Liễu hơi nhíu mày: “Nhưng thật
kỳ quái…..”
Chưa nói xong hắn đã chợt im bặt.
Chỉ thấy Chiến Bắc Liệt đi đầu đột ngột dừng bước, giơ tay lên.
Mọi người đồng loạt dừng lại, tất cả đều im lặng.
Hoa cô nương chớp chớp mắt, lén lút hỏi nhỏ: “Làm sao vậy?”
“Phía trước có người!” Lãnh Hạ nhìn cánh rừng trước mặt, phượng mâu
càng ngày càng nặng nề……
Một lát sau, nàng hít sâu một hơi, chậm rãi phun ra: “Mấy vạn đại
quân!”
Trầm mặc, trầm mặc như chết.
Tuy bọn họ không nghe thấy gì nhưng phán đoán của Chiến Bắc Liệt và
Lãnh Hạ thì bọn họ đều tin tưởng, bọn họ có hơn bốn trăm người, giết một
vạn ngự lâm quân không có ý chí chiến đấu lần trước cũng đã phí không ít
sức lực, huống chi là mấy vạn đại quân……..
Thác Bạt Nhung nghĩ một lát rồi phân tích: “Mấy vạn người này, chắc là
phòng vệ quân ở biên cảnh Nam Hàn, được điều tới từ quân doanh Nam
Cương.”