Mọi người im lặng, đều đang nghĩ cách nên đối phó với mấy vạn đại
quân như thế nào…..
Hoa cô nương lấy khăn tay lau mồ hôi, đột nhiên hai mắt phát sáng:
“Phóng hỏa đi!”
“Khô nóng thế này, chỉ cần chút mồi lửa thì lập tức sẽ cháy lớn……..”
Hắn càng nói càng hưng phấn: “Cần gì quản có bao nhiêu vạn, sẽ thành heo
quay hết!”
Nói xong, nhìn vẻ mặt mọi người bất lực mới nghi hoặc hỏi: “Cách của
ta không được à?”
Thác Bạt Nhung thở dài, trên mặt viết rõ ba chữ to: Vớ vẩn a!
Lãnh Hạ mỉm cười: “Vậy còn chúng ta?”
“Ngao!” Hoa cô nương hét lên một tiếng, giờ mới nhận ra, nếu phóng
hỏa thì toàn bộ cánh rừng này cũng không xong, mà họ những người đang ở
trong ấy…….
Không cần phải nói, kết quả giống nhau, hơn bốn trăm con heo quay!
Ngượng ngùng cúi đầu, ẻo lả yên lặng đi ngồi xổm vẽ vòng ròn đây.
Bỗng nhiên, mày liễu nhướn lên, Lãnh Hạ nhìn về phía Chiến Bắc Liệt,
hai tầm mắt giao nhau, cùng cong cong khóe môi.
“Phóng hỏa không được, thì sửa thành thả khói!”
==
Đứng trước đại quân Nam Hàn, Tướng lĩnh buồn bực nói: “Mẹ nó, sao
đám người kia còn chưa đến!”