“Ngô tướng quân, có phải họ đã đi rồi không? Chúng ta đã chờ hơn nửa
tháng rồi, ngày nào cũng phơi nắng như thế này, các huynh đệ đều bức
xúc.” Phó tướng vừa nhỏ giọng nói vừa nhìn mấy vạn người ở phía sau,
cũng có chút phẫn nộ.
Đại quân ở phía sau, ướt đẫm mồi hôi, vẻ mặt mệt mỏi sĩ khí thấp kém.
“Đi?” Ngô tướng quân hừ lạnh một tiếng, cười nhạo: “Khắp các thành
trấn đều có trạm kiểm soát nghe nói những người đó có mấy trăm người,
mà vẫn chưa có tung tích gì, có lẽ, đã trốn ở chỗ nào đó………”
Nhìn cánh rừng rộng lớn trước mặt, hắn chậm rãi nói: “Đến phía đông
hẻo lánh của Tùng lâm.”
Tướng quân này tướng mạo tục tằng, xấu xí, nhưng tâm tư lại rất kín
đáo.
Hắn lau mồ hôi phân tích: “Nếu đi đường kia thì phải mất tầm một hai
tháng, chờ đi, chờ thêm mấy ngày nữa, chắc cũng đến thôi!”
Phó tướng liên tục gật đầu: “Dạ, đến lúc đó bọn họ chỉ có bốn trăm
người, chúng ta có bốn vạn người! Dù họ có chạy khỏi chỗ này thì phía sau
còn có hai nhóm quân, chặn họ ở ba con đường, dù có chắp cánh cũng khó
chạy thoát!”
Bốp!
Ngô tướng quân đập một phát vào đầu hắn ta, gầm lên: “Đồ không có
tiền đồ! Cần gì hai nhóm người ở phía sau! Bốn vạn người chúng ta là đủ
rồi!”
Phó tướng rụt cổ lại, cũng biết mình nói sai, hai nhóm quân kia và Ngô
tướng quân luôn nước giếng không phạm nước sông, không có chút giao