Bỗng nhiên, phía xa lại có một làn khói bốc lên!
Ngô tướng quân vỗ đùi, quát to: “Lưu Hối! Đi mau!”
“Rõ!”
Nhìn một phân đội nhỏ chạy đi, Ngô tướng quân mắng to một tiếng:
“Mẹ nó, nóng muốn chết! Nắng như thế, không biết lại bao nhiêu chỗ cháy
đây!”
Gần nửa canh giờ trôi qua……..
Khói ở hai nơi đều không bay lên nữa, chắc là đã bị dập tắt.
Ngô tướng quân thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng mới thả tâm, nhìn thấy
một đội khoảng bốn trăm người đang quay về.
Còn cách xa nhưng hắn đã to tiếng hỏi: “Con mẹ nó, sao lâu thế, rốt
cuộc là có chuyện gì?”
Người đi đầu chắc là Trương Trùng, hắn hơi cúi đầu, chạy thẳng đến bên
cạnh nhưng không đáp lời.
Ngô tướng quân cau mày giục: “Sao lại lâu….”
Đúng lúc này!
Một bàn tay bóp lấy cổ hắn, làm hắn im bặt!
Nhìn cánh tay đang bóp cổ mình kia, Ngô tướng quân kinh hồn bạt vía,
‘Trương Trùng’ này vừa nãy ra tay nhanh như chớp, làm Tướng quân như
hắn cũng không có chút thời gian để phản ứng.
“Ngươi… ngươi là…..” Ngô tướng quân lắp bắp, hắn đã đoán được thân
phận của người này, chỉ thấy ‘Trương Trùng’ bỏ mũ ra, chậm rãi ngẩng đầu