lên, một khuôn mặt tuyệt mỹ đang mỉm cười với hắn.
Con mẹ nó, mỉm cười cái đại gia hắn!
Ngô tướng quân định động thì cổ bị siết chặt làm hắn không thở nổi.
Cánh tay nhìn mềm yếu này lại có sức mạnh không ngờ!
“Đừng có cử động nữa, bằng không….” Nữ tử chậm rãi nói nửa câu,
nhún vai, ý tứ cảnh cáo rất rõ ràng.
Chính là Lãnh Hạ!
Mà đám người phía sau, không cần phải nói, cũng chính là đám người
Chiến Bắc Liệt.
Sự thay đổi ở đây, cuối cùng cũng được bốn vạn đại quân ở phía sau chú
ý.
“Hỗn xược! Mau thả Ngô tướng quân!”
Keng!
Từng người rút kiếm ra khỏi vỏ, bọn họ hoảng sợ nhìn Tướng quân bị
bắt giữ, gào to hơn: “Mau thả Ngô tướng quân!”
Nhìn đám người đông nghịt ở trước mặt, rồi nghe tiếng gào không dứt
bên tai, Lãnh Hạ cười khẽ, túm lấy Ngô tướng quân kéo lên phía trước:
“Nên làm thế nào đây, các ngươi biết không?”
Nàng bước từng bước, bốn vạn đại quân cũng hơi do dự mà dạt sang hai
bên, chừa lại một lối đi trống cho …… tên giặc này ngênh ngang như tản
bộ.
Ừm, quả nhiên là biết!