Lãnh Hạ nhìn về phía sau, giờ họ đã ra khỏi đại quân, nhưng giờ đã có
không ít kẻ rục rịch, giơ kiếm do dự, không biết là xông lên bắt bọn họ hay
mạng của Ngô tướng quân quan trọng hơn.
Nàng quay lại, đối mặt với bốn vạn người, đối mặt với đao kiếm lạnh
như băng, giọng nói nhàn nhạt nhưng cũng đủ vang: “Ngay lập tức, ngồi
xổm xuống, hai người buộc chân vào với nhau!”
“Không……” Ngô tướng quân vừa nói được một chữ đã bị đánh cho bất
tỉnh.
“Ngô tướng quân!”
“Tướng quân, ngươi làm gì Tướng quân!”
Mọi người cả kinh, nhìn Tướng quân của mình mới phát hiện chỉ là hôn
mê, đang do dự thì thấy nữ tử kia lại dùng sức, Ngô tướng quân nghểnh cổ
lại, dù hôn mê, nhưng mặt vẫn đỏ bừng, hít thở khó khăn.
Bọn họ không nghi ngờ chút nào, chỉ cần do dự tiếp, Ngô tướng quân sẽ
chết ngay lập tức!
Cuối cùng, bắt đầu có người chậm rãi ngồi xổm xuống, dần dần, càng
ngày càng nhiều……….
Mọi người, đều buộc chân lại với nhau.
Răng rắc!
Một tiếng xương vỡ rõ ràng vang lên, khóe miệng Ngô tướng quân chảy
ra một vệt máu, đầu lệch hẳn sang một bên, đã bị Lãnh Hạ bẻ gãy cổ!
“Tướng quân!” Đám người ở phía sau kêu lên sợ hãi.