Bọn họ kinh hoảng muốn xông lên nhưng chân bị buộc lại với nhau nên
ngã nhào về sau, cả đám binh sĩ Nam Hàn ngã trái ngã phải, chỉ có thể trơ
mắt nhìn bốn trăm tên giặc chạy thoát.
“Làm sao bây giờ? Nhanh cởi ra!”
“Báo thù cho Ngô tướng quân, giết chúng!”
“Con mẹ nó, là ai buộc dây đây, sao chặt thế……”
Nghe những tiếng nói hỗn loạn, ầm ĩ ở phía sau, mọi người vẫn không
giảm tốc độ chút nào, cái này chỉ có thể kéo dài được chút thời gian, thậm
chí còn không được thời gian một nén nhang, cởi dây xong, chúng sẽ lập
tức đuổi theo.
Bây giờ, tuyệt đối là giành giật từng giây!
Hoa cô nương vừa gào khóc kêu vừa tò mò hỏi: “Ngươi giết Tướng
quân kia làm gì?”
Lãnh Hạ liếc hắn một cái, không có thì giờ nói lý với ẻo lả động kinh
này.
Quả nhiên, chợt nghe Hoa cô nương nói nhỏ: “Tuy rằng không đẹp,
nhưng rất cường tráng!”
Phía sau chợt có tiếng bước chân đuổi theo, những bước chân nặng nề
làm chấn động cả mặt đất, thanh thế kinh người!
Rõ ràng, bốn vạn người đã cởi dây đuổi theo.
Trong lúc khẩn cấp, Thác Bạt Nhung còn đang hận sao không sinh thêm
hai cái chân để dùng, vậy mà vẫn có thời gian đã cho Hoa cô nương một
cước, oán hận cắn răng: “Ngươi chờ đấy! Ra ngoài rồi, ngươi cứ chờ xem!”