Chạy như điên như thế, suốt ba canh giờ……
Sắc trời dần dần tối lại, binh lính ở phía sau vẫn đuổi không buông, chỉ
đợi họ chạy đến chỗ mai phục thứ hai, để tấn công trước sau!
Lãnh Hạ thở hổn hển, dừng bước: “Đến rồi!”
Đằng trước có tiếng động rất nhỏ nhưng vẫn có thể nghe thấy!
Chiến Bắc Liệt gật đầu, khẽ động tai, phun ra: “Có khoảng ba vạn
người!”
Khóe môi cong lên, Lãnh Hạ cười ngạo nghễ, chậm rãi nói: “Tốt!”
“Tốt?” Hoa cô nương quỳ rạp trên mặt đất như chó chết, chỉ cảm thấy
hai đùi không còn là của mình nữa.
Trước có sói sau có hổ, tốt chỗ nào?
Không chỉ Hoa Thiên, những người khác cũng cổ quái nhìn Lãnh Hạ,
không biết là có chỗ nào tốt.
Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt liếc nhau, hai người không nói hai lời, đột
nhiên xông lên.
“Này này!” Mọi người đều hoảng sợ, cứ thế xông lên á?
Bỗng nhiên, trong đầu như thoáng qua cái gì đó, hoảng sợ bóng lưng của
hai người, rốt cuộc cũng hiểu ý của bọn họ, trong nháy mắt hiểu ra ấy,
không khỏi đổ mồ hôi vì họ gan lớn, cừ thật, ở cùng một chỗ với hai người
này, quả thật là rèn luyện ý chí của bọn họ a!
A a a a……