Trẻ nhỏ dễ dạy, Lãnh Hạ rất hài lòng.
“Các ngươi không trốn thoát đâu!” Bỗng nhiên, Ngô tướng quân đang bị
nàng bắt giữ to tiếng khuyên can: “Trừ ở đây, còn có hai nhóm quân nữa,
cộng với thuộc hạ của Bản Tướng quân, t tổng cộng là mười vạn đại quân!
Các ngươi chắp cánh cũng khó thoát!”
Lãnh Hạ vừa đi, vừa nghiêng đầu suy nghĩ, quả nhiên là mười vạn!
Hai bên đều là những người mặc binh phục xanh dương, bốn vạn ánh
mắt đều đang nhìn nàng, Lãnh Hạ vuốt cằm hỏi: “Thật không Ngô tướng
quân?”
Ngô tướng quân nhìn nữ tử trước mặt, dung nhan tuyệt mỹ, vóc người
mảnh mai, y phục nam nhân có vẻ hơi dài rộng với nàng, cẩn thận quan sát
thì có thể thấy bụng hơi nhô ra, chắc là đang mang thai!
Nhưng mà một nữ nhân như thế, đứng giữa kẻ địch gấp trăm lần mình
mà vẫn can đảm hơn người, thông minh nhạy bén, bình tĩnh thong dong,
nhất là bây giờ, dù biết họ có mười vạn đại quân, vẫn không đổi sắc, khóe
môi còn gợi lên độ cong thản nhiên.
Thản nhiên khiến kẻ khác giận sôi!
Thản nhiên khiến đại lão gia như hắn, trong chớp mắt cũng sinh ra tự ti
mặc cảm!
“Các ngươi không trốn thoát đâu! Bản tướng quân niệm tình ngươi là
một nữ trung hào kiệt, khoanh tay chịu trói sẽ cho ngươi ra đi nhẹ nhàng!
Còn nếu cứng đầu không chịu….”
“Câm miệng!” Một tiếng quát vang lên cắt ngang lời hắn.