Bỗng nhiên, mắt mọi người đồng loạt cứng lại!
Chỉ thấy phía sau Lãnh Hạ, trong biển lửa rừng rực, có một bóng người
lao ra!
Sau khi nhìn tỉ mỉ, rốt cuộc họ cũng phát hiện ra người quen, dáng người
trong trẻo nhưng lạnh lùng bình thường giờ như lửa xém lông mày, bay
giữa không trung rất chật vật……
Bịch!
Một tiếng vang thật lớn!
Bóng người kia rơi xuống đất, ngã chổng vó không có chút hình tượng
nào, tóc tai bù xù, quần áo hỏng cả.
Hắn thở hổn hển, một bóng đen nho nhỏ bò ra từ ngực, nhìn ngó xung
quanh một chút rồi lại ngáp, tựa vào ngực người nào đó ngủ tiếp.
Vật đen nho nhỏ này chính là tiểu hắc hổ được cứu giữa đường.
Mà người nằm trên mặt đất, chính là thú y Mộ Nhị!
Mọi người há hốc mồm, nhất là Lãnh Hạ, khóe miệng không ngừng co
quắp, chậm rãi nhìn trời…..
Trời ơi, nàng đã làm gì thế?
Nàng lại đem Lăng Tử thả khói trong rừng, quên mất!
Lãnh Đại sát thủ lặng lẽ liếc Lăng Tử đang nằm trên mặt đất thở hổn
hển, rồi nhanh chóng co rụt cổ nhắm mắt lại, xong, Mộ Đại thần y có bệnh
sạch sẽ, bây giờ khuôn mặt con đen hơn lông tiểu hắc hổ, y phục kia thì….
trời ạ!