Mỗ sát thủ lén chuyển tầm mắt, nhưng rõ ràng có người không muốn bỏ
qua cho nàng.
Một ánh mắt oán niệm, khiển trách, căm giận, nhìn chằm chằm nàng.
Không cần phải nói, Lăng Tử ngơ ngác, tiểu vũ trụ bùng nổ, nổi giận!
Mỗ thần y đen thui cứng nhắc đứng dậy, trừ ánh mắt lạnh nhạt như ngọc
lưu ly kia thì toàn thân đen kịt, nói là cục than cũng không quá……
Mộ Đại thần y nhìn chằm chằm Lãnh Hạ, đôi mắt ngơ ngác giờ cũng
không ngơ ngác nữa, sát khí ngút trời, phun ra từng chữ một.
“Mộ, Hạ, liều mạng!”
Mộ Dung Lãnh Hạ, ta liều mạng với ngươi!
Tùng lâm bị đốt trụi một mảng lớn kia giống như thể hiện kết cục của
một nữ sát thủ, nàng chớp chớp mắt, nuốt nước miếng chậm rãi lui về phía
sau, đảo mắt nhìn mọi người…..
Phản ứng của mọi người rất giống nhau, nhìn trời giả chết.
Mẹ nó!
Mỗ sát thủ nổi giận, trừng mắt: Các ngươi cũng quên Lăng Tử!
Mọi người tiếp tục giả chết.
Nhìn Mộ Đại thần y đang bước từng bước đến gần, Lãnh Đại sát thủ
khóc không ra nước mắt, oán hận mắng một câu ‘không nghĩa khí’ rồi……
Lãnh Hạ nhanh chân bỏ chạy!
Mộ Nhị lập tức đuổi theo!