Hàn ngụy trang làm binh sĩ, nhân cơ hội bắt giữ chủ tướng, lệnh cho đại
quân buộc chân lại không thể đuổi theo rồi giết chủ tướng tháo chạy!”
“Chủ tướng chết, bốn vạn đại quân tất loạn, một lòng báo thù thay chủ
tướng! Mà lúc này, các ngươi thừa dịp đối phương truy kích, lại ngụy trang
lừa gạt chủ tướng thứ hai, để họ nhầm rằng kẻ đuổi theo phía sau là các
ngươi, sắc trời tối đen lại thả…. khụ…. khói… khụ…. dày đặc…… hai
nhóm người không có quan hệ gì nên không phân biệt rõ, nhóm thứ nhất chỉ
chú tâm báo thù, nhóm thứ hai lại vội vã bắt người lập công, cứ như vậy tự
giết lẫn nhau!”
“Đến cánh quân thứ ba, vì trời đã sáng, mà truy binh phía sau cũng đã
phát hiện tiết mục lừa đảo nên không thể dùng những cách trước, quyết
định nhanh chóng, mở đường máu thoát thân!”
Tiêu Trấn Kiền vừa nói vừa tán thưởng nhìn Lãnh Hạ, trong mắt tràn
đầy sự bất ngờ.
Ba cánh quân chặn đường gần mười vạn, nếu là người bình thường thì
chỉ sợ chân đã mềm nhũn ra rồi chứ đừng nói là nghĩ cách, có khi đã trực
tiếp ra mặt đầu hàng!
Mà nữ tử này, bình tĩnh, cơ trí nhạy bén, can đảm cẩn trọng, thủ đoạn
sắc bén!
Cuối cùng trực tiếp đốt trụi Tùng lâm, Tây Vệ Nữ hoàng, quả thực phi
phàm!
Tiêu Trấn Kiền cảm thán, ánh mắt không tự chủ mà nhìn về phía Mộ
Nhị cứ mỗi lần ông nói đến hai chữ ‘thả khói’ lại lạnh lùng quét ánh mắt
oán niệm về phía này.
Mộ Đại thần y, lúc này đã rửa mặt thay y phục, khôi phục bộ dáng trong
trẻo nhưng lạnh lùng thường ngày, nhưng khuôn mặt không hề bớt đi chút