oán niệm nào, nhìn Lãnh Hạ không chớp mắt.
Không chỉ Tiêu Trấn Kiền đang nhìn mà mọi người trong lều đều lặng lẽ
chú ý Lăng Tử, sợ hắn đột nhiên nổi giận, hạ độc thủ với phụ nữ có thai.
“Khụ……” Tiêu Trấn Kiền ho khan một tiếng rồi hỏi: “Người đã sớm
đoán viện binh sẽ tới sao?”
Bốn trăm đối chiến ba vạn, chênh lệch này quá xa, như thế có khác gì đi
chịu chết đâu.
Lãnh Hạ lại lắc đầu.
Trong ánh mắt khó hiểu của Tiêu Trấn Kiền, nàng mỉm cười: “Ta không
biết sẽ có viện binh, nhưng dù chỉ có bốn trăm người, thuộc hạ của ta có thể
lấy một địch mười, tuyệt đối có thể thành bốn nghìn người thậm chí nhiều
hơn nữa……..”
Nàng nhún vai, nhàn nhạt phun ra: “Không có gì là trăm phần trăm, nếu
có người mãi mãi thuận buồm xuôi gió, vậy ta bội phục, nhưng những hoàn
cảnh thế này lúc trước đã gặp qua không ít, chỉ cần có một tia hy vọng thì
nhất quyết không thể bỏ qua!”
“Hay!” Tiêu Trấn Kiền vỗ án, kích động nhìn nàng, khen ngợi: “Rất
quyết đoán!”
Ánh mắt ông tỏa ra những tia sáng cực nóng, chăm chú nhìn chằm chằm
Lãnh Hạ, như là một con sói đói đang nhìn thịt vậy…..
Dưới ánh mắt như thế, bình tĩnh như nàng, cũng không khỏi nổi da gà,
nàng bưng chén trà lên, đang định uống…..
“Dừng lại!” Một tiếng hét lớn truyền đến.