Từ nhỏ đã nuôi dạy như nữ tướng, ai ngờ, tư thế oai hùng hiên ngang là
có, nhưng chinh chiến sa trường lại không, tuổi nhỏ đã bị hồ ly kia lừa đi,
thanh mai trúc mã tình chàng ý thiếp gả vào Hoàng cung.
Càng nghĩ, Tiêu Trấn Kiền càng ngứa răng, tiện hồ ly này!
Cứ nghĩ là mộng này vỡ rồi, ai ngờ, trời không tuyệt đường người a, giờ
lại rơi xuống một đứa sẵn có…..
Nhìn thế nào cũng thấy thỏa mãn, nhìn thế nào cũng thấy thích, đây mới
đúng là lão tử sinh!
Lãnh Hạ nuốt nước miếng một cái, dịch người vào trong, thật sự là ăn
không tiêu ánh mắt này, Lãnh Hạ dở khóc dở cười, nhưng trong lòng cũng
ấm áp.
Hai kiếp làm người, kiếp trước là cô nhi, trừ Kiều Thanh thì không có
bất kỳ người thân nào, ngay cả cha mẹ là ai cũng không biết.
Kiếp này, càng không cần phải nói, cha mẹ thì có, nhưng cha ruột của
Mộ Dung Lãnh Hạ là loại người gì?
Đây là lần đầu tiên, có người nghiêm nghị quát nàng như vậy…..
Lãnh Hạ mỉm cười, cầm chén trà đứng lên kính Tiêu Trấn Kiền: “Ta và
Tiêu Phượng vốn tình như tỷ muội, nếu đã là phụ thân của Tiêu Phượng, thì
cũng để ta gọi một tiếng nghĩa phụ.”
Tiêu Trấn Kiền sững sờ nhìn chén trà trước mặt, rồi kích động đoạt lấy,
như là sợ Lãnh Hạ lấy lại, ngửa cổ lên uống cạn.
Ông ngửa mặt lên trời cười to, hào sảng cực kỳ mừng rỡ, vẻ chín chắn
biến mất sạch, giống như là một đứa trẻ được kẹo ăn, rất vui sướng kích
động!