Lúc Chiến Bắc Diễn tuyên cáo trưng thu, người đầu tiên hưởng ứng
chính là nàng ấy!
Một nam nhân trung niên khom người chào nàng, lễ độ nói: “Vương phi,
lão bản nhờ tiểu nhân truyền lời, chỉ mong có thể giải giúp đỡ Vương phi
phần nào.”
Lãnh Hạ bước lên vài bước, nhìn vào một xe, quả nhiên là gạo tốt, nàng
gật đầu: “Chuyển lại cho Phương lão bản, có lòng.”
Nam nhân bên cạnh ghen tuông bĩu môi, hắn vẫn chưa quên đâu, nữ
nhân kia từng dám có tư tâm với tức phụ hắn.
Lãnh Hạ huých cho một cái, trừng mắt: Chuyện từ đời nào rồi mà vẫn
còn nhớ.
Đại Tần Chiến thần đi ra góc phòng vẽ vòng tròn thôi.
“Lão phu còn tưởng là bản lĩnh của hồ ly thối kia, thì ra là công sức của
con gái a!” Tiêu Trấn Kiền nghĩ xong liền hiểu ra, lập tức quy hết công lao
của Hoàng đế vào Lãnh Hạ, càng nhìn càng thấy thuận mắt, quay sang nhìn
con gái cười toe toét.
Vấn đề lương thảo tạm thời được giải quyết, cả doanh trại hoan hô như
sấm.
Các chiến sĩ Đại Tần quả nhiên dũng mãnh, cả đám xoa xoa tay, miệng
hô muốn đánh nhau một trận với Nam Hàn.
Màn đêm buông xuống, lều lớn quân doanh.
Tiêu Trấn Kiền, Chiến Bắc Liệt, Lãnh Hạ, và các phó tướng tụ họp thảo
luận phương án tác chiến.