Tiêu Trấn Kiền nhíu nhíu mày, tuy không hiểu nhưng cũng đáp thật:
“Nếu muốn có năm vạn thì không khó, còn lương thảo, trong quân doanh có
hai mươi vạn đại quân, cứ hai ngày thì hết hơn vạn thạch, đội lương thảo
đầu tiên này cũng đủ nửa tháng, nếu là năm vạn người…”
(Thạch: đơn vị dung tích khoảng 100l)
Chiến Bắc Liệt chậm rãi phun ra: “Hai tháng!”
Mọi người vẫn không rõ, dù là hai tháng, cũng không thể dẫn năm vạn
nhân lao rới Nam Hàn, chính diện giao phong với đại quân người ta a?
Đấy không phải là đi tìm chết sao!
Chỉ có Lãnh Hạ, nhìn theo tầm mắt của Chiến Bắc Liệt dừng lại trên bản
đồ, Tùng lâm hẻo lánh rộng vô cùng, cũng là đường mà họ vừa thoát ra.
Nàng cả kinh nói: “Ngươi muốn bất ngờ tập kích Hoàng thành Nam
Hàn?”
Chiến Bắc Liệt cười to nhìn tức phụ, trong lòng rất tự hào, mẫu sư tử
này, luôn là người hiểu ý hắn đầu tiên!
Các phó tướng vẫn không hiểu gì, Tiêu Trấn Kiền thì đã hiểu vài phần,
vừa bị ý nghĩ lớn mật này làm khiếp sợ, vừa máy móc giải thích: “Ý của
Vương gia là, đi con đường mà người đã đi lúc trước, Tùng lâm hẻo lánh
không có người ở, dẫn năm vạn đại quân trèo đèo lội suối, hai tháng sau,
đánh thẳng vào kinh đô Nam Hàn!”
Các phó tướng đều há hốc mồm, cố gắng tiêu hóa ý nghĩ đáng sợ này.
Cả đám cùng kinh hãi: “Vương gia, không được!”
Chỉ dùng năm vạn người tấn công kinh độ địch?