“Đúng, nhất định sẽ đánh cho Nam Hàn choáng váng, con mẹ nó không
tìm thấy bắc!”
“Đánh cho lão tử, chúng ta nhất định đánh chúng núi sông rung
chuyển!”
“Ha ha ha ha…..” Mọi người cười ha ha, nhất định phải thu hút toàn bộ
sự chú ý của Nam Hàn, dù c hết cũng phải chết oanh oanh liệt liệt, để đám
tiểu nhi những Nam Hàn kia sợ vỡ mật, giúp Vương gia yên tâm, đánh
thẳng vào kinh đô Nam Hàn!
Bỗng nhiên, trong những tiếng cười to, một giọng nữ lành lạnh vang lên:
“Cũng chưa chắc là không có lương thảo……”
Mọi người nhìn về phía Lãnh Hạ, đã sớm nghe nói Tây Vệ Nữ hoàng cơ
trí hơn người, vừa rồi lại tháy sự ăn ý giữa nàng và Vương gia, giờ nghe
nàng nói vậy liền chờ mong nhìn.
Lãnh Hạ chậm rãi cười, nàng đứng lên, chỉ một điểm ở trên bản đồ.
Cánh môi khẽ mở, chậm rãi phun ra: “Không có, phải đi cướp!”
Chiến Bắc Liệt nhìn vào chỗ nàng chỉ, ưng mâu lóe sáng, ngửa mặt lên
trời cười to một trận, ôm chầm lấy nàng: “Tức phụ tốt!”
Trên tấm bản đồ trong lều, có một dấu tay nhạt ở……
Khánh thành!
==
Trời đêm hôm nay không trăng cũng không sao, quả là thời cơ tốt để
giết người cướp của.