Ở khu vực giáp ranh của Nam Hàn và Đại Tần, có một ngọn núi rất kỳ
lạ, nói là kỳ lạ vì hình dạng của nó giống một thanh kiếm, cao vút lên tận
tầng mây, vách núi trơn nhẵn, đứng dưới chân núi không thể nhìn được đỉnh
núi, trên đỉnh phủ đầy mây mù, nhìn giống như một thanh lợi kiếm đâm
thẳng lên trời.
Nếu là người thường, đừng nói là trèo qua, chỉ sợ mới trèo lên được một
hai bước, đã ngã xuống luôn.
Vì thế nên đây trở thành một vách chắn thiên nhiên tuyệt vời, mà sau
ngọn núi này hơn năm mươi dặm chính là Khánh thành, cũng là thành trì
nông nghiệp lớn nhất Nam Hàn, lương thảo chuyển đến quân doanh Nam
Cương chủ yếu đều lấy từ đây.
Mà lúc này, dưới chân núi.
Một đội vận chuyển lương thảo đang chậm rãi di chuyện, nhìn từ trên
xuống, có ánh lửa làm nền, một toán lính khí giáp nghiêm nghị, cầm đuốc
đi cạnh những chiếc xe chở lương.
Trong đội ngũ vận chuyển mấy nghìn người, vị đội trưởng quan sát xung
quanh, không dám thả lỏng chút nào.
Một người bên cạnh lười biếng nói: “Lão đại, có phải lần đầu chuyển
lương đâu, đừng căng thẳng như thế.”
Tiểu binh ngáp một cái, chỉ vào kiếm sơn, cười hì hì nói: “Chỗ này có
ngọn núi kia làm lá chắn, sao có phục binh được…..” Hắn nói được nửa câu
liền run rẩy lắp bắp: “Quái…. quái… vật a!”
Tiếng thét chói tai này khiến mọi người chú ý……..
Từ trên núi có vô số con chim to bay xuống, to hơn chim bình thường
đến mấy lần, hùng ưng trong núi sâu cũng không lớn như vậy, chúng bay rất